Cuộc đời và quá trình từ hôn nhân tới ly hôn của Ông chúa Đại Hàn Đế Quốc

Deokhye Ongju (Ông chúa Đức Huệ 25.5.1912 – 21.4.1989) là Ông chúa cuối cùng của Đại Hàn Đế Quốc.

Tại sao lại gọi là Ông chúa mà không phải Công chúa?

Theo điển lệ của nhà Lý, Triều Tiên, các đích nữ (con gái của Hoàng Hậu và Vua) gọi là Công Chúa (공주-Kongju) và các thứ nữ (con gái của Phi tần) gọi là Ông Chúa (옹주-Ongju). Sự khác nhau ở tên gọi xuất phát từ sự khác nhau trong xuất thân thứ bậc của người mẹ.

Cuộc đời của người con gái cuối cùng của vua cũng giống như vận mệnh của hoàng tộc thời bấy giờ, vô cùng khó khăn và lận đận. Đó cũng là lý do mà người đời thường miêu tả về cuộc đời của họ như một thói quen: “bất hạnh”.

Tóm tắt về cuộc Ông chúa và hôn nhân sau khi tới Nhật Bản và cuộc ly hôn nơi đất khách quê người, tới cuối đời mới được về với quê cha đất mẹ.

Ông chúa sinh ngày 25 tháng 5 năm 1912 tại Cung ChangDeok (창덕궁-Seoul), là con gái út của Hoàng Đế Quang Vũ. Nhà vua rất yêu thương cô con gái nhỏ nên đã phong cho người mẹ làm Quý nhân, được sống tại cung Phúc Ninh, đồng thời lập nhà trẻ riêng cho bà tại Cung Deoksu (덕수궁-Seoul).

Bị ép đi du học, bị ép kết hôn

Vào năm 1919, để nhằm tránh việc phải gả cô con gái yêu quý cho Nhật Hoàng nên nhà vua đã bí mật đính ước cho Ông chúa và cháu của triều thần Kim Hwangjin là Kim Janghan, tuy nhiên việc này đã không thành, sau đó nhà vua đã từ trần. Người con gái bị mất cha không thể nào tránh khỏi con đường phải qua Nhật Bản giống như các anh trai.

Ông chúa tới Nhật Bản du học tại Viện Gakusshuin vào năm 1925. Sau đó, mặc dù bà và anh trai bà (Thái tử) phản đối quyết liệt nhưng bà vẫn bị Hoàng Hậu Trinh Minh, vợ của Thiên Hoàng Đại Chính của Nhật Hoàng ép gả cho Bá tước Sō Takeyuki (武志 – Võ Chí) vào năm 1931 và sinh ra con gái Masae (正惠 – Chính Huệ) vào ngày 14 tháng 8 năm 1932.

Bị bệnh mất trí nhớ, con gái tự vẫn, ly hôn với chồng

Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1947, Nhật Bản thực hành chính sách hiến pháp và những người nước ngoài như anh trai của Ông chúa và bản thân Ông chúa bị mất địa vị và quốc tịch Nhật Bản. Sau khi trở thành dân thường Ông chúa không còn nhận được chi viện nên gặp khốn khó trong sinh kế và tiền chữa bệnh.

Ông chúa và người chồng Nhật Bản ly hôn thỏa thuận vào năm 1953. Tháng 8 năm 1956, người con gái duy nhất của Ông chúa đã tự vẫn sau khi để lại di chúc. Những sự việc bất hạnh liên tục kéo tới này không có gì khác biệt với cuộc đời của bà khi còn trẻ, bị ép đi du học và bị ép kết hôn với người Nhật Bản.

Cuối cùng, bà chỉ còn lại một mình nơi đất khách quê người. Sẵn có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, cộng với nỗi cơ đơn, nỗi nhớ quê hương da diết, bà đã bị bệnh mất trí nhớ sớm. Từ sau khi ly hôn, sức khỏe của bà đã trở nên xấu đi và từ sau khi con gái tự vẫn thì các chứng bệnh tâm thần phân liệt của bà càng trở nên nghiêm trọng.

Vào ngày 26 tháng 1 năm 1962, sau 38 năm lưu lạc tại Nhật Bản, với thân phận là con gái duy nhất của Hoàng đế Quang Vũ, bà đã được mời về Hàn Quốc. Trong vòng 5 năm đầu khi trở về Hàn Quốc, bà đã nhập viện ở bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul và sau đó được đưa vào sinh hoạt tại Cung Changkyung (창경궁-Seoul). Bà làm quốc tịch và hộ khẩu Hàn Quốc vào năm 1982 sau 20 năm trở về quê hương.

Sau rất nhiều năm đấu tranh với các loại bệnh tâm thần (chứng mất ngôn ngữ, chứng tâm thần phân liệt, chứng mất trí nhớ), sau cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, bà đã nhắm mắt xuôi tay vào ngày 21 tháng 4 năm 1989. Cái chết của Ông chúa cuối cùng của Đại Hàn Đế Quốc sau 79 năm lưu lạc không thu hút được sự chú ý của người dân Hàn Quốc.

Tái hiện lại cuộc đời Ông chúa Đức Huệ “Cuộc đời bị tước đoạt”

Không có từ nào miêu tả về cuộc đời “bất hạnh” của Ông chúa Đức Huệ bằng từ “nghèo nàn”. Có rất nhiều vở kịch, chương trình TV, nhạc kịch, phim ảnh,…tái hiện lại cuộc đời của Ông chúa Đức Huệ, ví dụ: 연극(<덕혜옹주>, 1995), TV 특집극(<비운의 황녀 덕혜>, 2008), 창작 뮤지컬(<덕혜옹주>, 2013), 영화(<덕혜옹주>, 2016),….

Những số phận bất hạnh đó không chỉ là của riêng Ông chúa Đức Huệ mà còn của tất cả những số phận Hoàng gia rơi vào giai đoạn thất bại, khiến Đại Hàn Đế Quốc trở thành thuộc địa. Không những thế, với thân phận hoàng gia, nhưng vì cuộc hôn nhân bị cưỡng bức mà phải đổi họ theo họ của chồng, đó thực ra là sự sỉ nhục lớn đối với Ông chúa Đại Hàn Đế Quốc.

Người phụ nữ đó thực sự bất hạnh ở điểm lớn nhất đó là chưa từng làm chủ được cuộc đời mình. Một con người mất nước, một người phụ nữ kết hôn không có hạnh phúc, một người mẹ mất con, tất thảy khiến cho cuộc đời người phụ nữ này trở thành một “cuộc đời bị tước đoạt”.

Bài viết liên quan: https://hanquoc.kr/trinh-tu-ly-hon-don-phuong-tai-han-quoc/

Bình luận

Close
Social profiles